Thời thơ ấu Công_chúa_Margaret,_Nữ_bá_tước_xứ_Snowdon

Margaret (phía trước) cùng với bà nội Hoàng hậu Mary và chị gái Elizabeth, tháng 5 năm 1939

Margaret sinh ngày 21 tháng 8 năm 1930 tại Lâu đài Glamis tại Scotland,[5] ngôi nhà tổ tiên của mẹ bà,[6] và được gọi một cách trìu mến là Margot trong hoàng tộc.[7] Bà được đỡ bởi Ngài Henry Simson, bác sĩ sản khoa hoàng gia.[8] Thư ký gia đình, J. R. Clynes, đã có mặt để xác thực sự ra đời. Việc đăng ký khai sinh đã bị trì hoãn trong vài ngày để tránh việc bà ấy bị đánh số 13 trong đăng ký giáo xứ.[9]

Vào thời điểm sinh ra, bà đứng thứ tư trong Danh sách kế vị ngai vàng Anh Quốc. Cha bà là Công tước xứ York (sau này là Vua George VI), con trai thứ hai của Vua George VHoàng hậu Mary. Mẹ bà là Nữ công tước xứ York (sau này là Vương Mẫu hậu Elizabeth), con gái út của Bá tước thứ 14Nữ bá tước xứ Strathmore và Kinghorne. Nữ công tước xứ York ban đầu muốn đặt tên cho con gái thứ hai của mình là Ann Margaret, khi bà giải thích với Hoàng hậu Mary trong một bức thư: "Con rất muốn đặt tên nó là Ann Margaret, vì con nghĩ Ann xứ York nghe rất hay, và Elizabeth và Ann nghe rất hợp nhau."[10] Vua George V không thích cái tên Ann nhưng đồng ý với tên thay thế "Margaret Rose".[11]

Margaret đã được rửa tội trong nhà nguyện riêng của Cung điện Buckingham vào ngày 30 tháng 10 năm 1930 bởi Cosmo Lang, Tổng Giám mục Canterbury. [14]

Thời thơ ấu của Margaret được dành chủ yếu tại các dinh thự của gia đình York tại 145 Piccadilly (nhà phố của họ ở London) và Royal Lodge ở Windsor.[15] Nhà York được công chúng coi là một gia đình lý tưởng: cha, mẹ và con,[16] nhưng những tin đồn vô căn cứ rằng Margaret bị điếc và câm không hoàn toàn bị xua tan cho đến lần đầu tiên xuất hiện chính trước công chúng của bà tại đám cưới của chú bà là Hoàng tử George vào năm 1934.[17]

Bà được giáo dục cùng với chị gái của mình, Công chúa Elizabeth, bởi phó mẫu người Scotland của họ là Marion Crawford. Giáo dục của Margaret chủ yếu được giám sát bởi mẹ bà, người mà theo lời của Randolph Churchill "không bao giờ có mục đích nuôi dạy các cô con gái của mình có gì hơn là những cô gái trẻ cư xử tử tế".[18] Khi Hoàng hậu Mary nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, Nữ công tước xứ York đã nhận xét: "Tôi không biết ý của bà là gì. Sau tất cả, tôi và các chị em của tôi chỉ có phó mẫu và tất cả chúng tôi đều kết hôn ổn—một trong số chúng tôi còn' "rất" tốt ".[19] Margaret bực bội về trình độ học vấn hạn chế của mình, đặc biệt là trong những năm sau đó, và luôn chỉ trích mẹ bà.[19] Tuy nhiên, mẹ của Margaret đã nói với một người bạn rằng bà "hối hận" rằng các con gái của bà đã không đến trường như những đứa trẻ khác,[20] và việc thuê một phó mẫu thay vì gửi các cô con gái đến trường có thể chỉ có thể được thực hiện vì có sự yêu cầu của Vua George V.[21] Khi còn nhỏ, bà và chị gái đã được đọc truyện cho nghe bởi J. M. Barrie, tác giả của Peter Pan.[22]

Elizabeth và Margaret biểu diễn tại Lâu đài Windsor trong một tác phẩm kịch câm Aladdin năm 1943

Ông nội của Margaret, George V, qua đời khi bà lên năm, và bác của bà lên ngôi, là Vua Edward VIII. Chưa đầy một năm sau, vào ngày 11 tháng 12 năm 1936, Edward thoái vị để kết hôn với Wallis Simpson, một người Mỹ đã ly dị hai lần, mà cả Giáo hội Anh và các chính phủ các nước tự trị sẽ không chấp nhận làm hoàng hậu. Giáo hội sẽ không công nhận cuộc hôn nhân của một người phụ nữ đã ly dị khi người chồng cũ còn sống. Sự thoái vị của Edward đã khiến Công tước xứ York bất đắc dĩ trở thành Vua George VI, và Margaret bất ngờ trở thành người đứng thứ hai trên danh sách thừa kế ngai vàng, với tước hiệu Vương nữ Margaret để thể hiện địa vị của mình là một đứa con quốc vương.[23] Gia đình họ chuyển đến Cung điện Buckingham; Phòng của Margaret nhìn ra phố The Mall.[24]

Margaret là một Nữ Ấu sinh Hướng đạo trong nhóm Nữ Ấu sinh Hướng đạo đầu tiên của Cung điện Buckingham, được thành lập vào năm 1937. Bà cũng là một Nữ Hướng đạo và sau đó là Nữ Hướng đạo lớn. Bà từng là Chủ tịch của Hội Nữ Hướng đạo Anh Quốc từ năm 1965 cho đến khi qua đời vào năm 2002.[25][26]

Tại thời điểm sự bùng nổ của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Margaret và chị gái của bà đã ở Birkhall, tại Lâu đài Balmoral, họ ở lại đây cho đến Giáng sinh năm 1939, trải qua những đêm lạnh lẽo đến nỗi nước uống trong những chiếc bình pha lê bên giường của họ bị đóng băng.[27] Họ đã đón Giáng sinh tại Nhà Sandringham trước khi chuyển đến Lâu đài Windsor, ngay ngoại ô Luân Đôn, trong phần lớn thời gian còn lại của cuộc chiến.[28] Tử tước Hailsham đã viết cho Thủ tướng Winston Churchill để khuyên các công chúa di tản đến nơi an toàn hơn ở Canada,[29] và mẹ của họ đã có câu trả lời nổi tiếng: "Những đứa trẻ sẽ không đi mà không có tôi. Tôi sẽ không rời đi mà không có Nhà vua. Nhà vua sẽ không bao giờ rời đi."[30]

Không giống như các thành viên khác trong gia đình hoàng gia, Margaret không được mong đợi sẽ đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ công cộng hoặc chính thức nào trong chiến tranh. Thay vào đó bà đã phát triển kỹ năng hát và chơi piano.[31] Những người cùng thời của bà nghĩ rằng bà được cha mẹ nuông chiều, đặc biệt là cha,[32] người cho phép bà có quyền tự do mà đúng ra không được phép, chẳng hạn như được phép ở lại tới bữa tối ở tuổi 13.[19]

Crawford tuyệt vọng trước sự chú ý mà Margaret đang nhận được, viết cho bạn bè: "Năm nay các bạn có thể chỉ mời Công chúa Elizabeth đến bữa tiệc của các bạn không?... Công chúa Margaret thu hút mọi sự chú ý và Công chúa Elizabeth cho phép cô ấy làm điều đó." Tuy nhiên, Elizabeth không bận tâm đến điều này và nhận xét: "Ồ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều khi Margaret ở đó, những gì Margaret nói làm mọi người cười".[19] Vua George mô tả Elizabeth là niềm tự hào của ông và Margaret là niềm vui của ông.[33]